CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Truyện: Đáng ghét quá đi


phan 13

 CHAP 29 (5)

vô tình hỏi.Câu hỏi của cô bất chợt làm không gian trong xe căng thẳng thêm.HyoMin thì nhìn Ji Yeon đang không một chút cảm xúc.

- Chúng là một đôi_Eun Jung từ ngoài trước nói vào,tay vẫn tập trung lái xe

- Không,bây giờ chúng không còn là một đôi nữa.Mặt trăng không thể đến với mặt trời được.

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Ji Yeon vang lên,cô vẫn như vậy,không một chút cảm xúc.Cô có phải đã kìm nén nó quá rồi không.HyoMin cũng không biết làm gì chỉ biết ôm cô vào lòng vỗ về mà thôi.Eun Jung tuy tập trung lái xe nhưng lại luôn nhìn và kính chiếu đang có một con người đau khổ.Chỉ có Sulli là không hiểu gì nhưng cũng an ủi Ji Yeon.

- Tại sao em lại làm như vậy.Khiến cậu ta đau không lẽ em không đau sao_HyoMin vuốt nhẹ đầu Ji

- Đau,đau lắm chứ_Cô nói càng khiến người nghe cảm thấy đau lòng

- Đã biết là đau tại sao còn làm như vậy_Eun Jung không kiềm được cũng lên tiếng

- Vì..chúng em…đã…kết..kết…thúc rồi

Tiếng nói của cô vang lên,đứt quãng,khó nhọc,từng chữ từng chữ một được cô nói ra một cách khó khăn.Phải,rất khó khăn khi chính miệng cô phải nói những lời này.Những lời mà cô không bao giờ muốn nói ra trong tình yêu,vì khi nói ra cũng chính là khi tình yêu đó kết thúc.

Vì sao lại khó khăn đến như vậy.Bởi vì từ lúc cô nhìn thấy anh,cô đã nhớ lại tất cả,những hình ảnh ấy tràn về càng lúc càng nhiều.Nhưng toàn là anh,những giây phút cả hai hạnh phúc bên nhau cười nói vui vẻ,những phút giây hờn dỗi dễ thương,những kỉ niệm,những tình cảm và cả những nụ hôn kia nữa.Từng hình ảnh,từng kí ức đều ập về trong cô.Nhịp thở của cô tăng lên nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.Bàn tay cô khẽ nắm chặt lại.Và cả…cái hình ảnh ấy nữa,Krystal và anh. Những hình ảnh ấy bây giờ đã quá rõ ràng rồi.Tim cô lúc đó đã đập quá nhanh rồi.Trái tim của cô vẫn còn hướng về anh đến như vậy sao.Ngồi suy nghĩ lại những gì anh đã nói

 “ Hiểu lầm sao,anh đã ôm một cô gái trước mặt em như vậy mà còn nói là hiểu lầm sao.Còn có những lời nói mà anh đã nói với em nữa chứ.Cũng chính anh là người đã nói kết thúc cơ mà.Anh có biết là lúc đó em đau như thế nào không.Đau,rất đau rất đau đấy.Lúc đó em thật sự rất đau,chỉ muốn chết đi cho khỏi phải chịu những đau đớn này.Ông trời đã không muốn mang em đi mà lại để em mất đi trí nhớ.Muốn em quên đi anh.Nhưng tại sao lại còn để em nhớ lại làm gì.Tại sao lại để em phải nhớ lại anh nhiều như thế.Nhưng anh nói “hiểu lầm” thi làm sao em tin được,thế tại sao hôm trước cô ấy vẫn ở bên cạnh anh kia chứ.Lại còn khoác tay nhau.Nếu là hiểu lầm thì tại sao lại cô ấy có thể hành động như vậy.Chấm dứt rồi,tất cả chấm dứt rồi ”_Ji Yeon pov’s

Cái sức chịu đựng của con người rồi cũng đến cái giới hạn của nó.Cô cứ suy nghĩ nhưng không kiềm được cảm xúc của mình nữa,nước mặt rơi thành dòng,HyoMin ôm chặt cô vào lòng và cô bắt đầu oà khóc.Eun Jung cũng không kìm được nên dừng xe lại vệ đường.Nhìn em mình đang đau khổ trong dòng nước mắt.Sau câu nói ấy cả không gian trong xe chợt trầm xuống.Phải,đã kết thúc rồi cơ mà,cả cô và anh,kết thúc rồi.Tại sao cô lại nói vậy ư?Phải chi đừng cho cô nhớ lại những chuyện như vậy sẽ tốt hơn.Yêu,cô yêu anh lắm chứ.Nhưng cô với anh đã là dấu chấm hết.Liệu anh và cô có thể như lúc trước được hay không.

CHAP 30

Về đến nhà,Ji Yeon gạt đi những giọt nước mắt đang còn đọng lại.Sau khi cô từ chối để 2 người chị mình đưa vào trong nhà.Cô sợ họ lo lắng cho mình.Lúc này họ thật sự không biết phải làm gì để giúp cô cả.Nhìn cái bóng dáng bé nhỏ kia đang từ từ khuất vào ngôi biệt thự ấy,có một chàng trai chạy ra đỡ cô vào với vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng hơn cả 2 người.Trong lòng họ lại mang một tâm trạng khác.Im lặng,không gian trong xe lúc này thật sự im lặng.

- Em thấy NichKhun có vẻ thật lòng với Ji Yeon_HyoMin vừa nhìn qua ô cửa kính vừa nói với một giọng nói buồn

- Không ngờ William lại đến đó.Lúc này unnie chỉ muốn con bé quên hết mọi thứ về cậu ấy,chỉ muốn con bé không còn phải mang đau khổ như vậy nữa.

Eun Jung ngã đầu vào ghế nhẹ nhàng nói.Cô biết là nói những lời này sẽ rất ích kỉ và bất công với William.Nhưng những gì cô mong muốn điều chỉ muốn tốt cho Ji Yeon mà thôi.

HyoMin cũng ngã đầu vào cửa kính,cô hiểu chứ.Cái nỗi lòng của người chị thân yêu này cô hiểu chứ bởi vì cô cũng mong muốn như vậy.Chi muốn mọi người được hạnh phúc mà thôi.Và nhất là cô em gái tưởng chừng như rất mạnh mẽ kia nhưng thật ra lại mỏng manh dễ vỡ như thuỷ tinh vậy,chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến cô vỡ ra từng mảnh.Thật sự không thể nào không lo lắng cho cô được.

- Em sao thế,không khoẻ ở đâu à?

Anh vừa thấy cô về đã nở nụ cười,nhưng khi thấy sắc mặt không còn hồng hào của cô mà thay bằng khuôn mặt thất thần và đôi mắt còn đỏ hoe kia thì nụ cười của anh liền tắt đi.

- Không sao,em mệt tí thôi

Cô cố ngượng cười trả lời anh,nhưng nụ cười ấy thì làm sao qua khỏi mắt anh.Nhìn sang Sulli như muốn cô cho anh một lời giải thích thì chỉ nhận được một cái lắc đầu chán nản.Bởi vì chính cô cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.Chỉ biết là Ji Yeon đang rất đau.

- Khun à,em mệt rồi,em lên phòng trước

Ji Yeon gạt tay anh ra và chạy lên phòng.Đóng sầm cửa lại,cô ngồi xuống cạnh giường mình.Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi

“Tại sao em lại cứ nhớ về anh để rồi lại phải đau như vậy”_Ji Yeon pov’s

“Cạnh”

Tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng,anh bước vào nhìn cô đang khóc tim anh lại nhói đau.Anh ôm lấy đầu cô áp vào vai của mình.Cô vẫn cứ im lặng mà khóc

- Cứ khóc đi,đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa.Đừng quên là em luôn có một đôi vai sẵn sàng để em tựa vào.

Anh vẫn cứ như thế,nhẹ nhàng và ấm áp.Cô càng khóc nhiều hơn,khóc to hơn nữa.Cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để khiến mọi người yên tâm.Nhưng sao mỗi khi ở bên cạnh anh là cô lại thấy mình như bị anh nhìn thấu vậy.Yếu đuối đến lạ thường. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì cô lại cảm thấy mình càng yếu đuối đến như vậy.Đến cả những giọt nước mắt của mình còn không ngăn lại được thì làm sao mà tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác kia chứ.

Sau một hồi cô cũng ngưng khóc,mi mắt cô cũng đã khép lại từ lúc nào.Anh cẩn thận bế cô lên giường.Dùng tay quệt nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại kia,anh khẽ thở dài.Ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc cô

- Dù em chỉ xem anh như một người anh trai,nhưng anh vẫn yêu em,thấy em đau như vậy anh cũng rất đau

Cứ ngỡ những lời nói đó chỉ mình anh nghe.Nhưng thật ra cô vẫn chưa ngủ,đôi mắt ấy chỉ nhắm lại để xua đi những hình ảnh về người con trai ấy.Lúc này nước mắt lại rơi,không phải vì người con trai ấy mà là vì anh.Cô cảm thấy mình thật sự không xứng đáng với tình cảm mà anh giành cho cô.

“Em xin lỗi anh Khun à,anh quá tốt còn em thì hoàn toàn không xứng đáng”_Ji Yeon pov’s

CHAP 30 (2)

a ra yo
 (Em biết….)

nal sa rang ha nun ji
 (Biết rằng anh yêu em nhiều lắm…)

da a ra yo
 (Và em cũng biết…)

ol ma na a pul ji
 (Biết rằng anh đã đau đớn đến nhường nào)

mi a ne yo
 (Em xin lỗi…)

nol ja gun ga sum so ge nun
 (Nhưng trong trái tim nhỏ nhen ích kỷ này)

gu de mo mul go shi om ne yo
 (Đã không còn khoảng trống nào dành cho anh nữa rồi)

(I Know- So Yeon,YangPa,Lee BoRam)

Cô chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi,hôm nay cô đã phải khóc quá nhiều rồi.Từ bây giờ cô sẽ bắt đầu quên anh đi như những gì hôm nay cô đã làm.Anh và cô sẽ như người xa lạ.

Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như cô nghĩ,đã một tuần trôi qua ngày nào anh cũng đến tìm cô.Kể cả ở nhà lẫn công ty.Anh không hề có ý chán nản hay thất vọng.Anh quyết định sẽ làm cho cô nhớ lại anh là ai.

Sáng sớm,cô đang tản bộ trên đường sau khi được NichKhun bắt ép ở nhà không cho đi làm.Sulli lại có hẹn với MinHo,2 người này cứ lại gần là cãi nhau nhưng có vẻ như càng ngày lại càng thân nhau hơn,hay nói cách khác là yêu nhau hơn.Họ có rủ cô đi cùng nhưng cô từ chối vì không muốn làm kì đà cản trở họ.

Shopping,vẫn là lựa chọn hàng đầu của cô.Mỗi khi buồn hay vui cô điều đi shopping.Cô gọi cho một người

- Anyoung~ unnie,em cần người đi shopping_Ji Yeon nói bằng giọng dễ thương nhất

- Ok,unnie đến ngay_HyoMin nhanh chóng đồng ý

Nở nụ cười,cô ung dung đứng trước trung tâm mua sắm.Với mái tóc dài xoăn nhẹ cùng với dáng người thanh mảnh và khuôn mặt xinh đẹp,cô đã thu hút không ít ánh nhìn và nhất là những chàng trai.Một bàn tay đặt lên vai cô,cô quay sang cười,HyoMin đã đến ?

- Unnie trễ quá…vậy..

- Là anh sao.Tại sao anh lại ở đây?_Giọng nói cô bỗng khác đi

Không phải HyoMin,mà là anh.Anh đang đứng trước mặt cô,vẫn là nụ cười tươi ấm áp đó.Hôm nay anh cũng ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn không thể không thu hút những cái nhìn kia.

- HyoMin unnie bảo đang bận nên nhờ anh đi shopping với em_Anh vui vẻ giải thích

- Không cần,tôi có thể tự đi.Xin lỗi đã làm phiền anh

Rồi Ji Yeon nhanh chóng bước đi nhưng anh đã kịp giữ tay cô lại.Kéo cô vào người,cô có thể cảm nhận được mùi nước hoa cùng hơi thở mạnh mẽ của anh,tim cô lúc này đập rất mạnh.Vội vàng đẩy anh ra và quay mặt đi,cô sợ nếu như cứ tiếp tục gần anh như thế này thì vai diễn của cô sẽ hoàn toàn NG mất.

- Anh…anh làm gì thế,anh về đi

- Why?Anh cũng muốn mua đồ mà_Anh cứng đầu không chịu đi

- Nhưng tôi không muốn đi cùng anh_Cô nổi giận mà dậm chân bịch bịch

- Thì em cứ mua đi anh không làm phiền đâu

Anh cười trước tính cách


CHAP 30 (3)

không thay đổi gì của cô.Cô đẩy anh đi nhưng vô ích với cái cơ thể khoẻ mạnh kia,hết cách cô đành bỏ đi một mạch để lại anh ngoài sau với nụ cười đắc chí

- Tôi mặc kệ anh

“Em sẽ phải nhớ lại anh thôi.Nếu không nhớ lại anh sẽ khiến em yêu anh một lần nữa”_William pov’s

Cả hai bước vào khu mua sắm,nữ đi trước mặt hầm hầm còn nam đi sau lại nở nụ cười mãn nguyện khiến mọi người không thể nhịn cười.Cô đi thẳng vào shop bán giầy,anh cũng đi vào theo.Cô chọn món nào là anh cũng chọn món đó.Cô đi anh cũng đi khiến mấy người bán hàng phải cực khổ nhịn cười

- Yah!Sao anh theo tôi hoài thế_Ji Yeon phát cáu với anh chàng

- Ơ,anh đâu có theo em.Tại anh cũng thích đôi đó mà_Anh giả vờ

- Vậy anh cũng thích giầy cao gót à

Ji Yeon chỉ vào đôi giày anh đang cầm,anh cũng ngơ ngác nhìn xuống thứ mình đang cầm trên tay rồi tự động đỏ mặt gãi đầu.Nãy giờ cô chỉ chọn những đôi giày thể thao thôi,nào ngờ cô chuyển sang chọn giầy cao gót,còn anh mãi nhìn cô nên cầm luôn đôi giày cao gót màu đỏ chót đính những viên đá lấp lánh kia.

- Ờ…ờ..tại…tại.._Anh không nói nên lời mặt vẫn tiếp tục đỏ

Cô cùng các nhân viên ở đó nhịn không nổi liền phá lên cười,anh thì chỉ biết cười ngượng,cô vừa cười vừa ngồi xuống thử đôi giầy vừa chọn.Bỗng anh bước lại ngồi xuống cạnh chân cô

- Tại vì cô gái của anh thích đôi này

Anh nói rồi đỡ chân cô lên rồi mang đôi giầy vào,hành động của anh khiến cô bất ngờ và một tiếng ồ vang lên của những người nhân viên bán hàng.Mang vào chân cô khiến cho đôi giầy càng thêm đẹp,anh cười mãn nguyện trong khi cô đỏ hết cả mặt

- Ai…ai…ai là người con gái của anh hả_Cô đứng dậy cởi bỏ đôi giầy ra

Bước thật nhanh để che đi khuôn mặt của mình.Tại sao anh lại làm như vậy,anh càng làm vậy thì cô sẽ không thể nào quên anh được mà chỉ càng muốn yêu anh hơn thôi.Còn anh thì ung dung tính tiền những đôi mà cô đã chọn rồi xách một đống mà đi.Nơi tiếp theo chính là shop quần áo

Cô vẫn như vậy,cứ lặng lẽ lựa chọn mặc kệ anh.Anh thì cứ nhìn những món đồ khác có vẻ như cũng muốn mua nhưng lại cứ nhìn cô rồi lại thôi.Cô thấy vậy liền chọn một chiếc áo sơ mi đen đưa cho anh

- Nè,thử đi,màu yêu thích của anh đấy

- Em nhớ anh thích màu đen sao_Anh cười rạng rỡ

Chợt nhận ra có lẽ mình đã quá vô tư để lộ rồi,cô thoáng giật mình nhưng với cái tài diễn xuất kia thì cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điền tĩnh.

- Không,chỉ vì thấy hợp với anh thôi

Rồi cô quay đi chọn đồ còn anh thì mặt thất vọng,nhưng anh cũng rất vui vì cô vẫn còn quan tâm anh.Chiếc áo này hôm nay thật có ý nghĩa biết bao.Cuối cùng cô và anh cũng ra về với một đống đồ trên tay anh.Cứ tưởng như hôm nay cô sẽ bỏ về sớm nhưng cái hứng mua sắm cứ nổi lên nên cô chìm ngập trong nó luôn và kéo cả anh theo.Đồ của anh hôm nay cũng chiếm gần phân nửa.Nhưng toàn là cô chọn cho thôi.Anh thật sự vui lắm

- Để anh đưa em về_William

- Thôi không cần,tôi gọi Nich..

- Chỉ đưa em về thôi cũng không được sao_Anh nói ánh mắt đượm buồn

Thấy vậy tim cô lại nhói lên.cô chỉ muốn chạy đến mà ôm anh thật chặt thôi.Nhưng lí trí của cô đã ngăn lại.Phải,cô và anh bây giờ chỉ là những người xa lạ mà thôi

- Được,anh có thể đưa tôi về,nhưng chỉ lần này thôi đấy

Cô nói nhưng ánh mắt cứ hướng về nơi xa xăm,không muốn nhìn thấy khuôn mặt đang mừng rỡ kia.Vì nếu nhìn chỉ khiến cô càng thêm đau lòng mà thôi.Anh nhanh chóng đi lấy xe.

Nhưng khi lên xe thì cả 2 lại không nói với nhau một lời.Đôi khi anh quay sang định nói chuyện với cô nhưng bị cô quay đi chỗ khác nên anh đành thôi.

- Em có muốn nghe kể chuyện không_Anh vẫn tập trung lái xe

- Chuyện gì_Vẫn nhìn ra cửa sổ

- Chuyện về người con gái anh yêu

Giọng nói anh lúc này dịu dàng một cách lạ thường.Nhưng tại sao cô lại không cảm nhận được cái dịu dàng đó,cứ giả vờ vô tâm

- Anh đã rất yêu một cô gái,một cô gái xinh đẹp,thông minh,ham ăn,ham ngủ,..nói chung là tật xấu cũng khá nhiều…

- ….._Vẫn tiếp tục im lặng

- …nhưng anh lại thấy những cái đó rất dễ thương và đôi lúc còn rất đáng yêu nữa.Tình yêu của bọn anh đã rất đẹp và hạnh phúc.Nhưng rồi đột nhiên cả 2 cùng trở về Hàn và có rất nhiều chuyện đã xảy ra

Anh vừa nói vừa quan sát khuôn mặt của cô để hi vọng nó có một chút gì đó thay đổi hay ngạc nhiên vì những điều anh vừa nói,nhưng anh lại thất vọng trước khuôn mặt không một chút bieru cảm nào của cô.

- Rồi bọn anh đã gặp một trắc trở,anh đã hiểu lầm cô ấy.Chỉ vì ghen tuông mà anh đã trách lầm cô ấy,cứ ngỡ là cô ấy không còn yêu mình nữa.Nhưng thật ra những điều cô ấy làm đều là vì anh.Vậy mà anh đã làm tổn thương cô ấy quá nặng,dù rằng việc ấy chỉ là hiểu lầm mà thôi.lúc ấy anh chỉ muốn mình đi chết đi,cô ấy đã bỏ đi,không một tung tích.Anh cứ ngỡ là mình đã mất cô ấy mãi mãi..

Lúc này cô đã phải cố gắng rất nhiều để điều khiển con tim mình không được rung động vì những lời nói của anh.Tại sao anh lại nói những chuyện này,tại sao lại kể lại cho cô những gì mà cô muốn quên đi kia chứ.Anh lại khiến tim cô đau.Câu truyện vẫn tiếp tục với cái giọng nói trầm ấm kia

- ..nhưng bây giờ anh đã tìm lại được cô ấy.Mặc dù cô ấy không nhớ ra anh là ai nhưng anh vẫn sẽ yêu cô ấy.Yêu thật nhiều,nhiều hơn cả trước kia nữa để bù đắp lại những gì đã gây ra cho cô ấy.Và anh sẽ cho cô ấy một cuộc sống mới với những hạnh phúc mới

Anh đã kết thúc câu truyện,cô lúc này chỉ thầm cười cho tình yêu của mình.Tại sao càng muốn quên lại càng yêu đến như vậy.Thật sự không thể nào có thể quên đi được

“Làm ơn,làm ơn hãy để em quên anh đi”_Ji Yeon pov’s

- Đến rồi,cảm ơn anh đã đưa tôi về

Cô nhanh chóng bỏ vào nhà để lại anh ngồi cười như một thằng điên trong xe vậy.Cười vì sự ngu ngốc của mình,anh đã làm tổn thương cô như vậy mà chỉ những lời nói này lại muốn cô nhớ lại mình hay sao.Anh có phải đã quá mơ mộng rồi hay không.

- Anh sẽ khiến em phải nhớ lại anh


CHAP 31

Hôm nay,anh phải đích thân đi đến công ty “2PM” để bàn bạc với NichKhun về công việc lẫn về cô.Hụt hẫng vì hôm nay gọi điện cho cô lại gặp Sulli bắt máy và nói là cô không đi làm.Anh sẽ không được gặp cô.Nhưng anh đâu lúc nào cô đơn trong khi luôn có một cái đuôi luôn bám theo kia chứ

Vào văn phòng của NichKhun,nó cũng không khác văn phòng của anh là mấy.Toàn hồ sơ và hồ sơ có lẽ cả 2 giống nhau quá nhiều điểm.Cả công việc lẫn tình cảm

- Mời ngồi,thật ngại khi đích thân chủ tịch William phải đến đây

Khun vẫn giữ cái phong độ ấy,nụ cười xả giao của cả 2 người đều hoàn toàn không có chút gì gọi là ấm áp cả.

NichKhun thì nhìn William không mấy thiện cảm,bởi vì anh đã nghe HyoMin và Eun Jung kể lại mọi chuyện,có lẽ như họ muốn anh hãy bảo vệ cô ấy và đừng làm cô ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa.Nhưng cái con người đang ngồi trước mặt anh đây đã gây cho Ji Yeon biết bao đau khổ,ngày nào cô cũng khóc.Những tiếng nấc,tiếng khóc được cô kìm nén lại như thể không muốn ai nghe được.Lúc đó tim anh lại đau.

Còn William cũng vậy,anh cũng rất khó chịu mỗi khi đi bên anh Ji Yeon lại nhắc đến NichKhun,vì anh ta mà cô bị mất trí nhớ,vì anh ta mà cô đã quên anh.Đã thế cô còn ở lại nhà anh ta nữa cơ chứ.Phải chăng Ji Yeon đã có tình cảm gì với NichKhun rồ.Và anh biết chắc chắn một điều là NichKhun cũng yêu Ji Yeon,giống như anh vậy.

- Hợp đồng này có vấn đề gì vậy chủ tịch_Krys lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cả 2 người

- À,vấn đề ở chỗ này,vốn đầu tư ở đây có vẻ không hợp cho lắm_Khun nhanh chóng vào việc

- À,tôi sẽ thương lượng lại với bên ấy.Mong anh cho chúng tôi chút thời gian_Cả William cũng vậy

Cả 2 người bắt đầu bàn việc,quả thật là khác hẳn lúc mới vào đây.Họ cứ như đối tác hợp tác lâu năm vậy.Rất ăn ý,tuy là đối thủ trong tình yêu nhưng trong công việc thì có thể nói họ là một cặp bài trùng

- À,đây là bạn gái anh à_Khun nói để biết nhưng gì mình muốn biết

- Không,trợ lí thôi_Will trả lời lạnh nhạt

Câu trả lời của Will khiến Krys khó chịu nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại,nhưng điều đó đâu qua mặt được NichKhun,qua một số thông tin đã điều tra anh cũng có thế biết được tính cách của cô gái này.Xinh đẹp cũng có,thông minh cũng có nhưng mưu mô và xảo quyệt thì hơn người.Anh cần phải đề phòng con người này.Cô ta thật không phải đơn giản

- À,vậy hôm nay chúng ta kết thúc ở…

- Oppa bọn em đến rồi đây

Giọng một cô gái thánh thót vang lên cắt ngang câu nói của William.Cả căn phòng điều hướng về cái nơi phát ra âm thanh ấy.Trên môi NichKhun nở một nụ cười khi thấy Sulli bước vào,Krystal và William cũng đứng lên vui vẻ chào cô.

- Sulli à đợi unnie với,sao em đi nhanh thế

Giọng một cô gái khác vang lên,khác hẳn cái giọng thánh thót kia,lần này là một giọng nói dịu dàng ấm áp,cũng như cô vậy.Chợt nụ cười trên môi Khun vụt tắt,anh nhìn sang William và Krystal cũng đang ngạc nhiên.Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là Krystal

“ Chị..chị…chị ta,sao chị ta ở đây ”_Krystal pov’s

Bước vào phòng,Ji Yeon chợt khưng lại khi thấy
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.